Mẹ cái xe phải gió

me-cai-xe-phai-gio

“Mẹ cái xe phải gió!” Diane chửi chiếc xe phía trước đang bò với tốc độ 30km/h và cố tình chạy chậm hơn khi Diane tiến đến gần. Chị đánh xe sang bên để vượt lên trước nó, Patty nhìn chằm chằm về phía trước, dù vậy cô vẫn nhận thấy mặt tay lái xe kia đang tối sầm lại. Những người này là ai? Họ đã hay tin chưa? Liệu linh kiện máy tính cũ đó có phải là lý do họ nhìn chằm chằm vào bọn cô, thậm chí còn chỉ trỏ? Đó là người phụ nữ đã nuôi lớn thằng bé. Thằng bé nhà Day. Cả trăm cuộc điện thoại sẽ réo lên sáng nay, nếu Diane biết tin tối qua. Ở nhà, có lẽ ba cô con gái đang ngồi trước tivi, chuyển từ xem hoạt hình sang canh chừng chiếc điện thoại đổ chuông ầm ĩ và phải nhấc máy theo lời cô dặn để phòng khi Ben gọi về. Không chắc bọn trẻ có máy ảnh cũ thể làm theo không, chúng đã bị căng thẳng bởi nỗi sợ hãi ban sáng. Nếu ai đó có ghé qua, họ sẽ thấy ba cô nhóc mắt ướt tèm lem không có ai trông, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, đang ngồi túm tụm trên sàn phòng khách, co rúm người lại khi nghe thấy tiếng động.

“Lẽ ra, một trong hai chị em mình nên ở nhà… để phòng khi,” Patty nói.

“Em sẽ không đi https://muare.vn/forums/ha-noi/can-ban-do-cu.84/ đâu một mình hết trong khi chuyện này đang diễn ra, hơn nữa chị không biết phải đi đâu để tìm thằng bé. Đây là một quyết định đúng đắn. Michelle lớn rồi. Chị đã trông em khi còn nhỏ hơn cả con bé đấy.”

Nhưng đó là ngày xưa – thời mà người ta đi suốt đêm và để mặc bọn trẻ ở nhà một mình mà chẳng phải nghĩ ngợi gì hết – Patty nghĩ. Đó là những năm 50, 60 và chưa từng có điều gì xảy ra với thảo nguyên già cỗi này. 

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Dịch vụ và Giải trí tại website http://xeyamahadep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *