Nói xong Quang sứt lảo đảo đi ra

noi-xong-quang-sut-lao-dao-di-ra

Dạ chưa đâu ạ. Linh nhanh nhẩu trả lời thay Vân đang lúng túng.

– Thế thì mày mang ăng gô ra mua cho cô ấy bát phở. Ăn no rồi trông thằng anh. Đàn ông, con trai nó khốn nạn thế đấy. Không uống thì thèm mà uống vào thì khác chi con chó.

Kìa anh Quang. Linh cố cười nói với anh

– Ừ tao biết mày cần tế nhị rồi. Tao lên đây, đi mua cho phở cho cô ấy đi, thế là yên tâm rồi. Anh em chơi với nhau thì phải bảo ban. Góp ý cho nhau, chúng mày thật là, thật là…

Nói xong Quang sứt lảo đảo đi ra. Linh loanh quanh, hết soi đèn bới tìm thứ gì ở đầu giường, rồi lại chạy lên nhà. Có tiếng hai anh em lầu bầu, rồi tiếng của bố Linh nói như cố dàn hoà

– Nhà đang có khách lạ. Hai anh em giữ ý một chút. Còn cái ăng gô để ngay dưới chân bàn mà Linh không thấy hả con?

– Nó thì có tìm ra cái gì bao giờ đâu.

Vân đang bồn chồn nhìn quanh thì Linh ghé đầu vào, giọng cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:

– Cô ngồi trông anh Long nhé để tôi chạy ra đầu phố mua cho cô bát phở dù sao cũng phải ăn một chút cô ạ

– Đừng. Đừng. Thế thì phiền anh quá. Với lại tôi chỉ ở đây một lát thôi. Khuya tôi về cũng được. Mới lại tôi không thấy đói.

– Không sao đâu. Vân không phải khách sáo. Kìa kìa cô kéo cái chăn dạ lên đắp cho Long một chút.

Nói xong Linh lập tức biến mất sau ánh đèn chao đảo, vàng xuộm.

Không biết Linh đi bao lâu, còn Vân thì thấy sao thời gian chạy chậm thế chung cu FPT City Da Nang Tiếng ngưòi nói lao xao rộn lên một lúc rồi ắng xuống. 

Chủ đề Thế giới nếu bạn quan tâm có thể thường xuyên xem tại http://xeyamahadep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *